Du học xong nên ở hay về nước?

17

Em là du học sinh Mỹ gần 2 năm. Năm đầu tiên e vừa đi học vừa đi làm part time, kiếm được nhiêu tiền đều để mua vé hè về Việt Nam, vì e rất nhớ Việt Nam, nhớ nhịp sống ồn ào của Sài Gòn. Ai cũng khuyên em là năm đầu nên nhớ nhà thôi, mấy năm sau còn chẳng muốn về.

Nhưng thật sự tới tận bây giờ, em vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Em không gặp vấn đề gì lớn trong giao tiếp vì tiếng Anh của em khá ổn, nhưng em không thể hoà nhập được văn hoá và lối sống ở đây. Nguyên ngày giả vờ hoà nhập, nhưng đến tối lại trống rỗng. Hình như em chưa từng thực sự vui khi ở đây.

Nên em quyết định học xong, hết OPT sẽ về Việt Nam. Vấn đề là gia đình e khá ”sính ngoại”, họ hàng gần xa và thậm chí cả anh chị em của em đều có thẻ xanh, quốc tịch bên này rồi. Ba mẹ khuyên em nên ở lại, khi nào nhớ thì về chơi thôi, chứ đừng sống ở Việt Nam, khổ lắm. Bonus đa phần du học sinh xung quanh em ai cũng mong muốn có thẻ xanh. Nên em không thể tâm sự với ai được. Em biết, ở Mỹ thì con đường sẽ rộng mở hơn, nhưng nghĩ đến lỡ như sau này ngày nào cũng cảm thấy bị left out như vậy lại làm em đắn đo.

Vì em chưa ra trường, chưa thực sự trải sự đời. Vậy nên có ai đã từng phân vân nên ở lại hay về nước, cho em xin ý kiến được không ạ?

Rằng liệu môi trường làm việc ở Việt Nam có thực sự khổ hơn bên này? Và giữa sự nghiệp với mental happinesses thì mọi người đánh giá cao cái nào hơn? Có phải người lớn ai cũng cảm thấy bị lạc loài như vậy, chứ không phải tại không hợp môi trường sống không ạ?

Phản hồi từ thành viên Du học sinh bất tử:

Không quan trọng bạn ở đâu hay làm gì miễn sao bạn vui là được. Mình qua cũng được 6 năm và cũng sắp có quốc tịch mà lúc nào cũng muốn về VN hết. Cũng như nhiều bạn chia sẻ ở trên, cày rồi đi làm lấy tiền đó để mua sự “ vui vẻ” rồi sau đó quay lại để tiếp tục làm. Cái nào cũng có cái giá của nó và quyết định là của bạn. Chúc bạn may mắn (9 likes)

Kiệt Trương

Hồi xưa a ở Mỹ 2 năm cũng suy nghĩ giống e. Nhưng đến năm thứ 3 đi làm tự mua iphone, mua vé máy bay, đi du lịch đi chơi, đi coi đá banh thấy vui quá nên thoi ở lại luôn r (17 likes)

Đình Khải

Bỏ qua sĩ diện này kia thì ở đâu thật sự bạn thấy vui. Mình thấy ở VN vui hơn. Người ta nghèo khổ muốn qua Mỹ bằng mọi giá để đổi đời thì không nói chứ mình có công việc ổn định ở VN thì mình thấy ở VN vui hơn. Ở Mỹ lẻ loi một mình có thành công cũng chẳng ai biết tới. Mỹ có nhiều cái hơn VN nhưng mình thấy cũng không quá quan trọng để ở lại trừ khi bạn là nhân tài. Bạn hãy đặt câu hỏi “ở đây để làm gì?”, “ở đây có thực sự vui hơn Việt Nam”. Tất nhiên bạn đi du học là bạn muốn có trải nghiệm cái mới chứ về VN không phải bạn “ngon” hơn người khác. Bạn phải chấp nhận là bạn bình đẳng với những bạn trong nước. Nếu bạn giỏi thì chứng tỏ qua hiệu quả công việc, qua tài năng nhưng cái này rất khó. Thật ra tốt nghiệp 12 là nó đã định hình con người bạn rồi, bạn giỏi hay không giỏi thì đã là con người bạn, không phải tự nhiên bạn du học vài năm là bạn biến thành người có tố chất đặc biệt được. Xác định như vậy để dễ hòa nhập và đừng làm màu, đòi hỏi này nọ khi về nước. Nói thật là dù bạn giỏi tiếng anh cũng khó hòa nhập thật sự với người bản xứ, bạn cũng chỉ là công dân hạng 2 mà thôi (dù người ta không phân biệt đối xử). (36 likes)

Tom Tin

Chị ở Mỹ. Tới bây giờ ở Mỹ hơn 6 năm và trải nghiệm sống ở 1 vài nơi, có gia đình tốt, có việc làm ổn định, nhưng chị vẫn cảm thấy chị ko thuộc về Mỹ. Nếu hỏi chị cuộc sống trong mơ là ở đâu thì chị sẽ trả lời là cuộc sống ở VN á. Có điều tốt nghiệp xong đi làm ở nước ngoài được nhiều tiền hơn, dùng tiền mua được nhiều thứ vs giúp đỡ đc nhiều người hơn, nên giờ cho chị về VN sống luôn thì chị cũng chưa dám về. Nếu em mê tiền giống chị thì ở lại, hoặc nếu muốn môi trường việc làm tốt thì có vẻ ở nước ngoài cũng có nhiều options hơn, còn nếu chỉ muốn cuộc sống thoải mái hoặc có sẵn công việc tốt ở VN hoặc em có sẵn cơ đồ ở VN để kế nghiệp thì về VN chị mà giàu thì chị cũng về VN giờ chỉ dám về VN mỗi năm 1 tháng để ăn chơi xả stress rồi qua lại cày thôi. (28 likes)

Phụng Ngu Ngu

Ở đâu cũng có pros & cons em ạ. Đây là một vài cái sau 10 năm học và làm ở Mỹ anh thấy mình thích:

1. Gần 9 năm a di làm ở Mỹ, anh chưa mất một đồng quà tấm bánh nào cho sếp. Ở VN khả năng em không “quan tâm” tới sếp mà bị cho ra rìa rất cao.

2. Thành quả lao động dựa trên thực lực là chính. Ở đâu cũng cần quan hệ nhưng Mỹ họ nhìn nhận chính bằng performance, không phải bằng chuyện em con ai, quen ai. Dù em học Harvard ra mà không làm được việc thì cũng không bằng bạn học trường top100 mà làm giỏi công việc của họ.

3. Áp lực xã hội. Ở Mỹ em có 40 tuổi lấy vợ cũng không ai nói, em đi làm lương 200k mà after hours em đi giao pizza chạy Uber cũng không ai dè bỉu, em qtam ai là chuyện của em. Bù lại, ở VN em mà làm trưởng phòng hay giám đốc mà bảo em đi chạy grab kiếm thêm chưa chắc em chịu làm vì định kiến xã hội. Em tới ngưỡng 30 mà chưa lập gia đình thì 9/10 ng xúm lại hỏi sao ế, em dành tiền đi châu Âu châu Úc châu Phi một mình thì có ng lại bảo em sống không biết tới ai.

4. Môi trường. Đồ ăn VN công nhận là hợp khẩu vị nhưng căn bản khả năng an toàn vệ sinh thực phẩm hơi thấp. Không khí thì càng ngày càng tệ. Y tế cộng đồng thì còn nhiều lỗ hổng. Em cứ check AQI của Vn dạo này sẽ biết môi trường sống tệ cỡ nào. Ở Mỹ thì dù em ở vùng xa xôi hẻo lánh thì môi trường sống cũng vẫn rất ổn. Ít dịch bệnh, và khi em bệnh thì ít nhất việc đầu tiền người ta làm là chữa cho em chứ không hỏi em đã đóng viện phí chưa hay có quen bác trưởng khoa không.

Chúc em có lựa chọn sáng suốt. Mà hãy mở rộng lựa chọn ra, nhiều khi không chỉ VN mà kể cả Sing Malay hay Indo nữa e ah. (20 likes)

Lương Thành

Xem thêm các bình luận khác tại đây