Du học và một chút yếu mềm

17

Cũng không biết là tủi thân hay mệt cái gì nhưng có lẽ mình muốn tìm 1 chút động lực từ các bạn.

Hôm qua mình tan làm lúc 9pm, nhưng vì chỗ mình làm nó xa, nên 11:30pm mình mới về tới nhà. Lúc đấy ngồi trên bus chả hiểu sao tự nhiên mình muốn khóc. Nước mắt thì cứ rưng rưng nhưng cũng không dám khóc vì sợ người khác chú ý. Mình chỉ nghĩ là, sao cuộc sống nó khó khăn tới vậy.

Chỉ vài tuần trước mình còn xách vali lên, thưởng cho bản thân chuyến du lịch nhỏ. Lúc đấy tiền dành dụm vẫn còn, tiền đi làm vẫn còn, tiền học phí vẫn còn. Đùng 1 cái mình mất hết, vì nhà mình có người gây chuyện nên bao nhiêu đồng có trong người đều ra đi. Sắp tới thì đóng học phí mà giờ còn chưa xoay nổi bao nhiêu hết. Tự nhiên lúc đó mình bất lực ngang luôn ấy.

Rồi mình về tới nhà, vừa bước vào cổng thì không giữ được nữa, nước mắt mình cứ rơi vậy, không kìm được, không biết do mệt hay do gì, lúc đó mình chỉ vào phòng, nằm khóc không suy nghĩ gì cả, ăn uống cũng không thèm nghĩ tới mặc dù cả ngày chả lót bụng được gì. Ban đầu mình muốn tìm nói chuyện với 1 vài người bạn, nhưng mở máy lên mình mới biết. Mình không có ai là ‘bạn’ cả. Lúc đấy nghĩ về bản thân lúc trước hồn nhiên vô tư như nào thì giờ khác hẳn, mình lại khóc nữa .

Cái giá phải trả cho việc lớn lên là mất hết hay sao? Mình luôn cố tự động viên bản thân, nhưng hôm nay thì mình không nổi nữa. Nhưng mình chỉ có group nên cho mình trải lòng trên này một chút.

Mình cám ơn.

Phản hồi từ thành viên Du học sinh bất tử:

Mình không có lời khuyên nào để Bạn tốt lên hơn vào lúc này. Nhưng mình có thể chia sẻ, lắng nghe và gửi bạn một cái ôm. Về bản thân mình, mình cũng đã trải qua những điều như thế, mà mình sau này gọi nó là “biến cố” trong cuộc sống. Bạn đã và đang làm tốt, và bạn hãy nhớ điều này

Huy Dang

Mình nghĩ ai trong đời cũng sẽ trải qua giai đoạn này hết. Bạn hãy nhìn lại xem mình có gì chứ không phải mình mất gì, nếu bạn cứ nuối tiếc những gì mình mất thì có khi bạn sẽ bỏ lỡ luôn những gì mình đang có. Bạn có gia đình, bạn có sức khoẻ, bạn có nơi để về, bạn có công việc,… Hãy tập trung vào những điều này trước, làm thật tốt để k có chuyện gì tệ hơn sẽ xảy đến nữa, giải quyết từng thứ một thôi. Nếu bạn là du học sinh thì việc nghỉ học sẽ rất khó khăn, nên giờ mà suy nhược nữa sẽ hết đường mà đi thật đấy. Còn nếu là định cư thì mình cảm thấy con đường học tập bạn có thể tạm gác lại để chăm sóc cho gia đình và bản thân, vậy bạn sẽ đỡ ngộp hơn. Bạn hãy tin vào mình, những người yêu thương bạn sẽ bên bạn, đừng ngã quỵ trước, nhà bạn thiếu bạn sẽ lại chới với thêm đó. Gửi đến bạn cái ôm thật chặt.

Hân Ngọc Bảo Nguyễn  

Nói sao ta, cuộc đời du học zoom vô hầu như đứa nào cũng có moment giống như em. Nhóm bạn thân của c có đợt rủ nhau ra quán cafe ngồi nc hồi 3 đứa ngồi khóc huhu lun :))

Em muốn khóc thì cứ khóc. K sao cả. Khóc ra khóc lên khóc cho khoẻ rồi đứng dậy đi tiếp. C cũng từng ngồi trên bus hay khóc ở public, it’s okay, take that moment for yourself.

Chuyện người nhà, e nên suy nghĩ lại. Em help họ on expense của em until how long? Đợt này bỏ qua nhưng lần tới e nên suy nghĩ kĩ, nghĩ cho bản thân em, tương lai em, cuộc sống của em trước khi e đốt cháy bản thân để sưởi ấm cho họ

Lúc ở bờ vực hay nghĩ tiêu cực lắm. C có bạn thân mà lúc nó đt nc c bực ngang trong người rồi tự suy tự diễn nó đang mock c rồi tự giận vì sự tự ti, yếu đuối, tiêu cực của c. May là bạn thân nên nó hiểu rồi cho qua và lun kề cạnh bên c cho tới giờ. Nên e nghĩ k ai là bạn cả, hay lúc đó e cần họ k có nên e nghĩ họ ko thương em. Đừng để mấy suy nghĩ đó consume e, that’s not good

Hôm nay k nổi thì dừng lại, take a break,nghỉ ngơi cho khoẻ cho thoáng ra rồi đi tiếp. Những lúc như này sẽ làm mình cứng rắn mạnh mẽ hơn dù ngay lúc này mình yếu đuối. E ráng tím cách xoay sở, mượn hay ask for help rồi ráng đi làm trả lại. Do not repeat what you just did, burn yourself to keep others warm. Next time you’ll be ashes.

Mia Lam

Ôm bạn 1 cái, chỉ muốn nói với bạn là dù hiện tại có khó khăn, nhưng chỉ cần mình còn sức là còn có thể gây dựng lại từ đầu. Sức khỏe tinh thần quan trọng, bạn tiếc những thứ mình mất đi chỉ càng làm down mood bạn (mình từng nv nên mình hiểu, 1 thời gian dài mình sống trong oán trách ng nhà) nhưng nó càng làm mình xuống tinh thần hơn nên ko muốn b p giống mình. Sau đó mình snghi tích cực lên, dùng sức đó để kiếm lại từ đầu. Nên nhớ là khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, hiện tại có thể rất mệt mỏi để chịu đựng, nhưng nếu bạn vẫn kiên trì vượt qua được thì sau này nhìn lại b sẽ thật vững chãi!!

Crystal Pham

Ko biết khuyên bạn thế nào vì hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Mình đi học and đi làm về lắm lúc buồn chuyện cũ rồi công việc cũng ko chia sẻ cho ai. Cũng có bạn bè (kiểu xã giao) nhưng mình hướng nội nên ít.Mà nếu chia sẻ cũng ko ai care á nên tàn kiểu giúp người khác xong khi mình gặp chuyện thì họ busy. Mình nhận ra một điều chỉ có bản thân mới vượt qua đc thôi chứ ko ai khác giúp hay lắng nghe đâu vì ai cũng có cái tôi riêng.

Đỗ Hoàng Linh

Xem thêm các phản hồi khác tại đây