Du học, nhưng chẳng giỏi tiếng Anh

68
0

Nhiều bạn hỏi Tiếng Anh của em không giỏi, sợ không đủ khả năng du học, không đủ khả năng học y, sợ không kiếm được việc làm, sợ nói chuyện người ta không hiểu, sợ nói ngọng người ta cười? Để mình kể câu chuyện về level tiếng Anh phèn của mình.

Ngày xưa mình còn ở Việt Nam ấy, mình cũng sợ y chang như vậy, nhát nói tiếng Anh lắm, vì môn tiếng Anh của mình cũng dốt vô cùng, mặc dù cũng đi học thêm các kiểu nhưng mà hễ gặp ông Tây nào mà nói “how are you?” Là mình cũng chỉ cười cười rồi chạy. Lúc mới đi du học mình nghĩ chắc qua khu nào nhiều người Việt, người ta sẽ giúp mình, với lại sống chung với người Mỹ nhiều thì auto sẽ giỏi tiếng Anh như con của nhiều người Việt kiều bên đây.

Tới hồi qua được 1 năm nhưng vẫn còn rất tự ti, đi ra đường cũng không dám giao tiếp nhiều. Rồi 1 người quen giới thiệu vô tiệm nail người Việt đi làm công việc tiếp tân, mình cũng hơi lo lo vì khoản tiếng Anh kém, và quả thật là ngày đầu tiên đi làm mình không thể nào hiểu được khách nói gì trên phone luôn, cả ngày bà chủ bắt phone rồi làm hết, mình thấy mình vô dụng kinh dị. Đã thế vô tiệm nail, nhiều cô chú lớn tuổi qua Mỹ từ lâu nhưng chưa từng đi học tiếng Anh khoá nào, nhưng nói chuyện với khách rất thành thạo, mình ước chỉ cần được 1 chút của người ta là mừng lắm rồi.

Sau này mình mới hiểu họ chủ yếu sử dụng tiếng bồi, các cô chú bảo là tiếng Anh của cô chú chỉ đủ kiếm cơm nghề nail thôi, chứ các cô chú không được đi học nên qua lĩnh vực khác như đi nhà bank, đi chợ, hay bảo hiểm là họ phải nhờ con cháu. Hồi lúc mới qua ấy tiếng Anh kém, nhiều người cũng nói móc bảo là dốt tiếng Anh vậy mà cũng đi du học, chắc nhà có tiền…nghe vậy càng thấy tự ti ghê hơn nữa

Tới hồi ở được 5 năm, thì level tiếng Anh có lên 1 tí, vì do đi học quen được 1 số bạn, và do mình tiếp xúc nhiều. Lúc này thì quen với việc bắt phone lấy hẹn ở tiệm rồi, cũng biết nói tiếng bồi như các cô chú, nhưng mà trình nghe thì vẫn chỉ nghe được 50%, vẫn phải coi phim vietsub, và lâu lâu phát âm nhiều từ phèn vô cùng. Lúc này cũng lo không biết học y tá nổi không, vì nghe bảo toàn ngôn ngữ y khoa, khó vô cùng, nhiều người Mỹ bản xứ tiếng Anh giỏi vậy mà còn rớt, đã thế lâu lâu người ta nói nhanh là mình chỉ cười và cười, xong rồi họ hỏi lại “do you understand?” Là mình quê xệ lắc đầu.

Tới hồi ở Mỹ được 7 năm, mình tốt nghiệp y tá và bắt đầu đi làm, nhiều người nghĩ chắc mình giỏi tiếng Anh lắm, nhưng thực tế mình vẫn còn phèn lắm. Mấy ngày đầu tiên đi làm mình còn không dám bắt phone, vì sợ không hiểu bệnh nhân, hay bác sĩ nói gì. Lần đầu tiên preceptor đưa phone cho mình gọi bác sĩ về 1 bệnh nhân mới vô, mình phải kêu preceptor nói từng chữ để mình ghi xuống tờ giấy để nói không bị vấp, ông bác sĩ vừa alo là mình tuôn 1 tràng, xong rồi đưa phone cho bà preceptor nghe luôn vì sợ. Thực ra đây là do nỗi sợ của mình quá lớn, chứ thực tế thì dễ lắm.

Rồi từ từ cứ như vậy, với sự giúp đỡ của đồng nghiệp thi mình tự tin hơn. Thực ra nhiều ông bác sĩ Trung Đông hay Ấn Độ nói chuyện khó hiểu, mà còn nói nhanh nữa, sau này mấy bà Mỹ trắng cũng bảo là nhiều lúc cũng không hiểu, nhưng mình kêu họ nói lại rồi đánh vần từ đó ra thôi, với lại nếu không hiểu gì thì cứ hỏi, vì có nhiều từ ngữ mới lạ trong y khoa, hay tên thuốc mới họ cũng không biết và vẫn cần học hỏi thêm nhiều, nếu không biết thì cứ mạnh dạn nói là “I don’t know, I don’t understand “ thì mọi người sẽ hướng dẫn chứ không ai cười đâu

Nói chứ các bạn đừng quá tự ti vì trình độ tiếng Anh của mình yếu, accent không được như người bản xứ và đừng nghĩ mình nói tiếng Anh không giỏi là mình dốt. Thực tế là mình đi làm quen nhiều người y tá, bác sĩ từ những nước khác nhập cư qua, accent của họ cũng còn phèn hơn mấy cô chú làm nail, nhưng họ vẫn thành công trong ngành y khoa. Họ tự tin, nói to rõ, và vẫn luyện tập trau dồi kiến thức hàng ngày để phát triển bản thân hơn.

Mình cũng có quen biết nhiều cô chú qua đây khi lớn tuổi, nhưng vẫn tốt nghiệp tiến sĩ kỹ sư, họ nói tiếng Anh không chuẩn nhưng họ vẫn làm tốt công việc của họ và vô cùng thành công. Không ai giỏi trong tất cả mọi lĩnh vực, vd như ai hỏi mình về y thì mình biết, nhưng hỏi về kinh tế chuyên môn thì mình mù thiệt, hay ngay cả bác sĩ khoa thần kinh cũng không thể nào nói chuẩn về chuyên khoa tim. Tiếng Anh không phải là thước đo bạn giỏi hay không, nhiều người bản xứ sanh ra ở đây họ vẫn không thành công trong nhiều công việc.

Nhiều cô chú làm nail, hãng không giỏi tiếng Anh nhưng vẫn kiếm tiền nuôi cả gia đình bao năm trời. Bạn may mắn được đi học, và có khả năng tiếp thu tốt, hãy học cho thật tốt và giúp đỡ những người mới qua hay kém may mắn hơn. Đừng chê bai tiếng Anh họ kém, họ phèn, mà hãy giúp họ tự tin hơn và hoàn thành tốt công việc của họ hơn


Bài viết được đăng tải lần đầu tại Group Du học sinh bất tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *