Đây có phải là 3 điều ước đơn giản của bao du học sinh không?

28
0

Đây là 3 điều mình từng suy nghĩ rất nhiều sau khi qua Mỹ được 4 năm và cảm thấy tuyệt vọng vô cùng vào thời điểm đó, vì sau 4 năm trời mà mình vẫn là 1 con số 0, ngay cả 3 điều đơn giản nhất cũng không thể có được thì làm sao mà làm chuyện lớn.

1. Ăn món mình thích

Đi qua nước bạn nghĩa là chúng ta phải chia tay với món bánh tráng trộn ngoài cổng trường, ổ bánh mì thịt, cá viên chiên “thịt chuột” củ giang hồ đồn, chén phá lấu tuy biết bẩn nhưng vẫn thích ăn, cả mấy ly trà sữa pha bằng bột gì đó nhưng tất cả vẫn rất ngon, vì nó mang hương vị Việt Nam, mùi của quê nhà. Ngay cả khi mình ăn đồ ăn Việt bên đây với tô phở đầy ắp thịt, hay ổ bánh mì Subway to bự cũng không thể thay thế được ổ bánh mì 10k rỗng ruột với 2 miếng chả ở Việt Nam mình.

Ngày xưa thì chê ỏng chê eo cơm mẹ nấu, ngày nay cơm mẹ nấu còn không có mà mơ. Cả ngày đi học đi làm về mệt mỏi rã rời, quanh quẩn 4 bức tường, hơi sức đâu mà lăn vào bếp, lúc đó lại tiếc cảnh bữa cơm gia đình, tiếc những lần mẹ gọi ra ăn cơm nhưng mải chơi game mà không ra ăn, bị mắng thì hậm hực đòi tuyệt thực, bỏ nhà đi bụi, bây giờ thèm thì không có mà ăn, phải tự đi chợ, tự nấu, rồi ăn 1 mình tự kỷ với 4 bức tường ngày này qua ngày khác.

2. Lấy người mình yêu

Lúc mới qua ai cũng bày làm kết hôn với người bản xứ để có giấy tờ ở lại, đi học rẻ hơn, chi phí và cuộc sống tốt hơn. Nhiều bà cô có con trai, e trai ế, cứ nằng nặc ép gả cho bằng được, chưa kể mấy ông single dad, hoặc người lớn tuổi đã từng có nhiều đời vợ rất thích me du học sinh nữ mới qua. Chàng thì cần vợ, nàng thì cần giấy tờ, nghe có vẻ hợp lý, nhưng lấy người mình không yêu thì khác gì chỉ lợi dụng nhau. Nhiều người bảo “nếu muốn ở lại chỉ có nước lấy chồng thôi, chứ người Mỹ còn thất nghiệp thì du học sinh như mày tiếng Anh không biết thì làm gì có cửa mà đi học đi làm.” Có người lôi gia đình ra nói thêm “ con gái học cho lắm vô rồi cũng lấy chồng đẻ con, thôi thì lấy chồng rồi có giấy tờ bảo lãnh ba mẹ qua luôn, chứ học làm gì vừa tốn tiền ba mẹ vừa tốn thời gian.” Nghe bà con nói mà nản chí vô cùng, chả lẽ chỉ còn một con đường duy nhất là nhắm mắt lấy người mình không hề có tình cảm rồi chịu đựng một cuộc sống tẻ nhạt như vậy sao?

Đã vậy, yêu xa thì như bao người, toang ngay từ nốt nhạc đầu tiên vì chả ai kiên nhẫn đợi nàng trong voi vọng cả. Rồi đến khi yêu du học sinh, tuy không còn vấn đề khoảng cách, cả 2 cùng chung chí hướng và thấu hiểu hoàn cảnh nhưng cả 2 cũng bế tắc như nhau, tương lai mù mịt, chàng thì chưa có sự nghiệp để nuôi nàng, nàng thì còn chả biết có qua nổi deadline hay không, chưa kể gia đình chàng cũng bắt chàng kiếm người bản xứ mà lấy để định cư, nên thôi toang sớm cho bớt cực. Người mình yêu mà mình còn không giữ được thì làm được gì cho ra hồn!

3. Làm điều mình muốn

Trước khi qua Mỹ ai cũng tung hô cái gọi là American Dream. Họ nói về sự tự do, sự thành công, giàu sang, nghe cứ như thiên đường vậy, và đó là động lực để mình xách balo lên và đi. Ai ngờ ở lâu mới cảm nhận được đường tới thiên đường không màu hồng. Đôi khi ước mơ học những thứ mình thích còn không thực hiện được vì nhiều người bảo “học cái này chỉ phí thời gian thôi, tương lai không có việc đâu,” hoặc là “muốn kiếm được việc phải giỏi tiếng Anh, mày nhắm cạnh tranh nổi không.”

Ngay cả đôi khi muốn đi làm thêm kiếm tiền nhiều nhưng hoàn cảnh cũng không cho phép, muốn dành thời gian cho 1 sở thích nào đó cũng không có, muốn được đi đâu thật xa nhưng không có xe, muốn học bơi, học đàn cho có tài lẻ với lũ bạn cũng không có đủ chi phí và điều kiện cho phép, muốn về VN thăm gia đình nhưng lại sợ giấy tờ gặp trục trặc, muốn mua 1 đôi giày mới để đi học nhưng rồi nghĩ lại cơm còn không đủ ăn, đất không đủ cạp thì giày mới cũng không nuôi mày nổi…

Đây là câu chuyện sau 4 năm ở Mỹ của mình, tiếng Anh vẫn bập bẹ, học hành thì bê tha, mặt thì mụn, tóc thì rụng, tài sản chả có gì, ăn đồ Mỹ thì không quen, bạn bè ở VN thì im re, bạn ở Mỹ thì khó hoà đồng, đường tình duyên thì như sh*t, cho nên các bạn mới qua 1-2 năm mà thấy thất bại thì đừng nản nha. Mỗi ngày trôi qua cứ như cực hình, nhưng mà cứ nghĩ tới gia đình, nghĩ tới 3 mục tiêu đơn giản như là động lực, và tin vào chính bản thân mình nhiều hơn thì sớm hay muộn gì mình cũng sẽ thành công thôi.


Bài viết được đăng tải lần đầu tại Group Du học sinh bất tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *