Chuyến đi của thanh xuân

43

Trước khi bước chân sang Mỹ, nó đã tốt nghiệp đại học và đang làm một công việc khá ổn định. Cũng thấy mấy đứa bạn xung quanh đứa thì được gia đình đầu tư cho đi học tiếp, đứa thì xin học bổng du học này nọ, nghĩ cuộc sống này cũng thú vị nhỉ. Một tham vọng bỗng loé lên trong đầu nó “tuổi trẻ đang còn dài, tại sao không thử thách mình với những trải nghiệm mới?”. Và thế là nó lên mạng tìm trường, tìm học bổng, tìm cách làm sao đi du học. Mọi thứ đến với nó khá là thuận lợi, và thật nhanh chóng.

Mùa hè năm ấy sau hơn 6 tháng chuẩn bị nó chính thức nghỉ việc, tạm biệt gia đình, bạn bè và ngừoi thân để theo đuổi một chân trời mới mà nó mong muốn bao lâu…

Ngày đầu bước chân xuống một nơi xa lạ háo hức đến lạ, cảm giác như nó là đứa may mắn nhất trên thế giới, trả 5 đô để lấy chiếc xe đầy hành lý mà tiếc ghê gớm. Nó học tập và sinh sống ở một thành phố được mệnh danh là “thành phố không ngủ”, và nó cũng khó mà ngủ được khi sống ở đó. Những ngày đầu còn yêu đời nên nó cứ long dong khám phá, đến từng ngóc ngách, con phố.

Chơi mãi thì cũng chán, nó quyết định đi làm thêm trong một tiệm nails. Tính nó cũng khá cẩn thận và chăm chỉ nên học nghề cũng rất nhanh, có đồng vô đồng ra. Càng ngày nó mới càng cảm thấy được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Một mình nó vừa gồng gánh kiếm tiền, vừa học thật tốt để đáp lại sự mong mỏi của gia đình và số tiền mà nó đã bỏ ra cho chuyến đi. Nó cứ thế mà đi làm một mình, đi dạo một mình, rồi cứ có cái gì vui là một mình ra nhà hàng và cũng ngồi ăn một mình, hay lội bộ một mình trên đường phố tấp nập.

Đôi lúc nó nghĩ cuộc sống quá tẻ nhạt, và cô đơn, hoàn toàn trái ngược với cái vỏ bọc bên ngoài của thành phố. Rồi cái mùa covid cũng ập đến, nó cách ly trong nhà cả mấy tháng trời mà trầm cảm. Mất việc khó khăn thật, nó phải ăn uống tiện tặn, không dám tiêu xài. Sống nơi xứ cờ hoa, bạn bè người thân đã không có rồi lại covid nữa, trường học đóng cửa, nó buồn chả thèm kể..

Dần dần thành phố cũng ổn lại, rồi nó cứ thế dành 4 ngày trong tuần đi làm thêm kiếm tiền trả tiền nhà, thời gian còn lại thì dành cho việc học. Thi thoảng, đêm xuống nó lại định lôi cái list messenger ra để gọi cho ai đó tâm sự, mà sợ làm phiền nên lại thôi. Rồi lại lướt fb xem những bài đăng của bạn bè mà nó có thể thấy sự thành công của tụi bạn cùng trang lứa, nhiều đứa bạn cũng lần lượt tìm cho mình bến đổ mới. Nhìn lại bản thân mà nó thấy mình thật khác người.

Tự nhiên nó cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ những ngày được mẹ nuông chiều, nhớ nhũng buổi chiều cũng mấy đứa bạn thân tám chuyện, rong đuổi trên những con phố ngày xưa. Nó như đứa đang sống lại với những kỷ niệm đẹp trong quá khứ.. rồi nó lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để hôm sau lại bắt đầu một cuộc sống hiện tại với những nhịp điệu nhàm chán. Thấm thoát mà máy năm cũng qua, nó cũng sắp tốt nghiệp.

Nó đang hơi mất phương hướng sẽ không biết làm gì sau ngày tốt nghiệp. Đôi khi ngẫm lại thì cũng đúng thật, con ngừoi thật tham lam và chẳng bao giờ bằng lòng với hiện tại. Hiện tại đối với nó, nó không hối hận với nhũng gì mà nó đã lựa chọn mà nó chỉ hối hận rằng nó đã không có nhiều thời gian hơn để tận hưởng một chuyến đi của thanh xuân…